Thay vì chờ đợi được “giải cứu”, sao nông dân không tự cứu chính mình khi sản xuất mua bán nông sản


Hết “giải cứu” dưa hấu lại đến “giải cứu” thanh long, hết sầu riêng “ế hàng” lại đến khoai tây “gặp nạn”…dù chất lượng nông sản của Việt Nam không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Tại sao vậy?

Lê Lan - Ngày đăng 24/08/2018 16:16:00 Lượt xem: 23.588

Với tiền thân là quốc gia nông nghiệp, Việt Nam đáng lý phải sở hữu một nền tảng vững chắc đối với việc sản xuất và mua bán nông sản, chứ không phải là ngày càng yếu thế trước sự xuất hiện của hàng hóa nước ngoài như thực trạng đang gặp phải hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại (lấy cột mốc đầu năm 2018), hàng loạt cuộc giải cứu nông sản diễn ra liên tục với đủ các thể loại sản phẩm từ thanh long, sầu riêng, dưa hấu…cho đến khoai tây, củ cải và bí đỏ đã khiến người tiêu dùng phải tự đặt câu hỏi rằng “người nông dân – họ đang làm gì với hoạt động sản xuất của chính mình?”

Tục ngữ có câu "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" – tức để chỉ tình cảm tương thân, tương ái song nếu con ngựa đó cứ “đau hoài” thì không ai có thể cưu mang mãi vì đó thật sự là một gánh nặng. Cũng giống như câu chuyện nông sản, việc giải cứu 1, 2 lần hay thậm chí là 3, 4 lần thì đó là sự nhiệt tình. Nhưng nếu phải giải cứu dài dài, ngày này qua tháng nọ, năm này qua tháng khác thì liệu sự nhiệt tình đó còn đủ sức để tiếp tục hay không?

Đã đến lúc phải tự đặt câu hỏi sao nông dân không tự cứu chính mình, không xông xáo tìm kiếm một giải pháp để khắc phục tình trạng hiện tại; cũng như xây dựng thương hiệu cá nhân như cách mà Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...và nhiều quốc gia châu Âu khác đã làm?

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất hoạt động nông nghiệp – đó là sự tất yếu để có thể tồn tại và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Thay vì sử dụng những công nghệ lỗi thời, lạc hậu hay bằng kiến thức truyền miệng không ai kiểm chứng, vậy tại sao nông dân không tự làm chủ bằng cách kết hợp sản xuất nông nghiệp với các ngành như cơ khí điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, khí tượng thủy văn, công nghệ thông tin và công nghệ chế biến bảo quản…để có được chất lượng tốt nhất, thay vì lo âu thấp thỏm “cầu ông Trời”.

Được giá – mất mùa hay ngược lại được mùa – mất giá? Tất cả đều là hệ quả của việc canh tác thiếu khoa học. Nếu có sự đầu tư bài bản cũng như phối hợp giữa người làm nông vụ với các cơ quan ban ngành quản lý, nền nông nghiệp Việt Nam sẽ bước sang trang mới với vị thế vô cùng vững vàng; dù là trong nước hay xuất khẩu đều như vậy.

Theo ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thì các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hiện đang có mặt trên 180 quốc gia, trong đó nổi bật là các mặt hàng nông sản như tôm, trái cây, cà phê, điều…đều rất được ưa chuộng với giá trị xuất khẩu lên đến 3 tỷ USD.

Như vậy, rõ ràng là nền nông nghiệp nước nhà luôn có những cơ hội thuận lợi để tiếp tục xây dựng và phát triển. Vấn đề còn lại lúc này đó chính là nông dân – những người đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra nông sản và thực phẩm. Họ cần phải có tư duy ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng, cũng như khẳng định thương hiệu của chính mình.

Cùng là trái dứa, trong khi Việt Nam bán với giá 1.000 - 3.000 đồng/kg mà vẫn phải vứt bỏ đầy ruộng thì tại Đài Loan – 1 trái dứa có giá 300.000 đồng vẫn tấp nập người mua và đặt hàng. Là do dứa Việt Nam không ngon bằng, hay do dân Đài Loan biết ứng dụng công nghệ hiện đại? Câu trả lời xin phép được để cho nông dân tìm hiểu rồi trả lời.

Nguồn: Nenchon.vn tổng hợp!

Từ khóa:
BÌNH LUẬN

ĐỪNG BỎ LỠ NHỮNG TIN CỰC NÓNG